Disneyland 1972 Love the old s
Xin chào Mozilla/5.0

Chào mừng bạn đến với Mkwap!
Tất cả chuyên mục của MKwap đều là sản phẩm sạch, không lừa đảo, gắn tin nhắn kích hoạt
Chúc bạn online vui vẻ!

-‘๑’•Thông báo•‘๑’-

 

Xin chào, tên tôi là Shaun.
Tôi sống ở một căn hộ cao tầng tại Philadelphia.
Gần đây, tôi đã gặp cả tá những việc điên đầu, và tôi sẽ nghe theo mọi lời khuyên nhủ.

Hãy để tôi nói từ đầu. Chỉ vài ngày trước đây, trở về sau khi đi làm thêm (tôi đang học tại Đại học Drexel), tôi quyết định ngả lưng nghỉ ngơi một chút. Nhưng khoảng một giờ sau, tôi bất ngờ tỉnh dậy khi nghe tiếng đĩa chạy cạnh màn hình. Tôi dụi mắt và nhận ra Wii đã được bật. Tôi chẳng quan tâm, mấy trò quái dản vẫn thường xảy ra trong cái nhà này : cửa tự mở và đóng, đèn thì chấp nháy, …

Tò mò, tôi ngẩng đầu nhìn màn hình, và đã khá vui khi thấy biểu tượng của trò Super Smash Bros. Brawl (không biết trò này thì google)Cả tháng rồi tôi không chơi trò này, và tôi thì đang nóng lòng muốn đòi lại cái danh hiệu tự sướng ” Bậc thầy game Brawl”. Tôi nhanh chóng tạo một trận đấu giữa bản thân mình, R.O.B, và một con boss cấp chín. Tôi để nhân vật và khu vực mặc ngẫu nhiên.

Sau khi màn hình chờ biến mất, Flat Zone 2 hiện ra trên màn hình máy Game & Watch cùng với đối thủ của tôi : Lucas từ Mother 3. Trước khi bắt đầu lao vào tấn công, tôi nhận ra cái tên phía trên nhân vật không phải là “CPU” như thường lệ. Thay vào đó là cái tên “Jack H”. “Quái nhỉ” tôi nghĩ. Trong khi tôi đang phân vân về vụ cái tên, Lucas nhảy lên gờ tường của tòa nhà chọc trời, đồng thời cũng là mép của khu vực này. Đột nhiên, tất cả âm nhạc trong trò chơi im bặt. Tôi với lấy cái điều khiển, cho rằng đã vô tình khóa tiếng game. Mặc cho toi cố gắng vô vọng để bật lai tiếng, những vệt nhiễu hiện lên trên màn hình.

“Cái thứ của nợ này hỏng chỗ éo nào vậy?” Tôi gào lên. Và một giây sau, tôi thấy Lucas rơi từ trên nóc của tòa nhà xuống. Nhưng ngay trước khi hắn ta chạm tới mặt đất, toàn bộ màn hình đã nhiều lèo xèo. Tôi vội với lấy cái điều khiển và tắt màn hình. Thở dài nhẹ nhõm, tôi mò xuống bếp. Tôi gần như chết khát. Vì vậy, tôi đã nốc tới quá nửa trước khi tái người lúc thấy trên mặt bàn là một cái máy Game & Watch bám bụi. Tôi lết từng bước tới để đọc cái mẩu giấy kẹp bên cạnh. Nó viết : ” Cậu nên chơi game này! Nó thật sự, thật sự rất hay”. Phía dưới là một chứ kí ngoáy “Jack H”

Hoang mang lo sợ, tôi lao ra khỏi nhà và đứng tửa lưng vào cửa. Hít thở sau và cố lấy lại bình tĩnh. Bằng cách nào đó, tôi đã thuyết phục bản thân mình quay trờ vào; dù gì thì cũng đã muộn. Tôi nhanh chóng mửa cửa và nhận ra một mẩu giấy trên sàn nhà. Run rẩy, tôi nhặt nó và đọc to lên: “Chơi với tôi nào!Nhảy xuống và tôi sẽ đỡ bạn”. Và một lần nữa, mẩu giấy đó lại có chữ kí “Jack H”

Các đèn chợt tắt, và cửa ban công mở đánh sầm. Một cơn gió mạnh đẩy tôi về phía trước “Mày muốn gì ở tao?” Tất cả những gì tôi nghe dược là tiếng cười man rợ của một thằng nhóc. Gió đã mạnh tới mức khiến tôi bị trượt chân và bị cuốn tới tận cửa ban công. Với tất cả sức bình sinh, tôi bám chặt vào cánh cửa và gào lên.

Đột nhiên, cánh cửa bật mở và mộtt tiếng hỏi lớn vang lên:

- Shaun? Cái quái gì thế?

Đồng thời, ánh sáng trở lại và cơn gió thì biến mất, trả lại cho chúng tôi một căn nhà bình thường.

- Chris … – Tôi thì thầm qua từng hơi thở

- Tao về để hút vài điếu thuốc, và nghe thấy mày la hét ầm ĩ… Chỗ này như cái đống rác ấy, cái éo gì vừa xảy ra thế?

- Chris – tôi hỏi – Mày nghe cái tên Jack H bao giờ chưa?

Nó trọn trừng mắt và hỏi lại

- M.. Mày nghe cái tên đó ở chỗ éo nào thế?

- Thằng đó để cả đóng tin nhắn dáng sợ khắp nơi. Tại sao mày biết nó?

Tôi hỏi. Mặt nó co rúm vì sợ hãi

- Tệ thật. Nhanh lên và đi với tao, tao sẽ kể cho mày nghe về Jack Hill

Bọn tôi chạy tới phòng của nó, mặt đối mặt, và bắt đầu kể.

- Jack Hill là con duy nhất của bà Maria Hill, người đang sống ở chỗ mà mày đang làm bây giờ – Chris nói nhanh, trong khi thu thập nhiều đồ đạc của mình. – Mày cũng biết rồi còn gì, tao sống ở đây khá lâu rồi. Jack và bà Maria sống ở đây vài thâp kỉ rồi. Là một người mẹ đơn thân, bà phải làm một lúc hai việc để có thể nuôi sống mình và đứa con trai. Bà ta làm mọi thứ cho thằng con, nhưng lại gần như chẳng bao giờ ở nhà với nó. Bà chỉ mong thằng con được sung sướng, và một hôm, bà ấy mua cho thằng con game “Fire” cho cái máy…

- Game & Watch – Tôi ngắt lời

- Ờ – Nó nói tiếp – Và thằng nhóc có vẻ rất thích trò chơi đó. Và thực tế. bất cứ khi nào mẹ nó gặp nó, nó đều đang chơi cái game đó. Nó bắt đầu nghiện game, và bỏ học cả ngày để chơi điện tử. Sau khi nhận thông báo của trường, bà mẹ đã chả còn cách nào khác, đành cất trò chơi khỏi tầm tay của Jack. Sợ thằng nhóc vẫn sẽ tìm ra, bà ấy đã nói mọi chuyện và nhờ tao giữ hộ. Jack như phát cuồng. Và dù cách cả bức tường, tao vẫn nghe thấy thằng nhóc gào thét về trò chơi, điểm cao, và về cách để nó “cất giấu một ngày mọi lúc”. Mặc dù tao nhận ra nó có vẻ không mạch lạc và lộn xộn, nhưng tao lại nghĩ nó vô hại… Cho tới cái đêm giá lạnh và đầy gió ấy…

- Đêm đó, khi mẹ Jack về tới nhà, nó xin với mẹ được “chơi với anh ấy”. “Được thôi, thế con muốn chơi gì?” Bà ấy hỏi lại. Sau đó, tao nghe thấy tiếng mở cửa, và một yêu cầu quái đản: “Nhảy xuống, và tôi sẽ đỡ bạn!”. Điều cuối cùng tao nghe thấy là một tiếng thét sợ hãi. Tao chạy nhanh hết sức, nhưng khi mở cửa, tất cả những gì tao thấy chỉ là khuôn mặt điên loạn của Jack Hill, đứng trên lan can ban công. “Nhóc đang làm cái gì thế?” Tao hỏi nhưng thứ tao nhận được lại là một điệu cười lớn, giống như ngàn mũi kim đâm qua da vậy, Và nó nhảy xuống.

Sau khi kể xong câu truyện, Chris cũng đã nhồi xong hành lí vào vali.

- Nghe này, Shaun, hai người từng sống ở đó đều đã nhảy lầu chết. Và tao không muốn nhìn thấy ai chết trước mắt mình nữa. Cảnh sát có thể nghĩ rằng mấy vụ tự sát chỉ là ngẫu nhiên, nhưng tao biết rằng Jack Hill đã làm gì đó. Hận thù của Jack Hill sẽ chẳng bao giờ yên nghỉ, Shaun à. Tốt nhất là mày nên biến trước khi quá muộn. Tao đi đây; và chúc mày may mắn.

- Mày đi ngay bây giờ à?

Tôi hỏi khi thấy nó ấn nút thang máy. Nó nở một nụ cười bênh hoạn, vãy tay và xuống tầng trệt. Và nhanh hết mức có thể, tôi chạy vào phòng vớ lấy cái vì và lao ra ngoài.

Hai ngày sau đó, giờ tôi ngồi và viết về những gì đã xảy ra trong một khách sạn cách đó vài tòa nhà. Khoản vay dành cho sinh viên không thể đủ cho tôi ở đây lâu hơn được nữa, nhưng cũng chẳng thể dừng việc thue trọ được… Tôi sợ trở về căn nhà đó, nhưng tôi cũng không biết phải làm gì nữa.

Ai đó, hãy nói cho tôi vài thứ tôi nên làm

Ai đó…

Làm ơn… Càng sớm càng tốt

Thời gian cho tôi sắp hết rồi…..



Về trang chủ

Liên kết bạn bè


MinhKeLversT
Nếu có thắc mắc hay góp ý cho MkWap, vui lòng liên hệ với ADM
Liên hệ với ADM


U-ON
0nline : 1
Hôm nay : 1
Tổng cộng : 4819

C-STAT